Travel by land from Hanoi, Vietnam to Vientiane, Laos and Nongkhai, Thailand

Travel time: from Feb 24 to Feb 28

Fritz Sison and me booked our ticket through an agency and paid 600,000VND each. But afterward we were advised by someone else that we just need to go to Nuoc Ngam bus terminal around 5pm to select one in either 4-6 buses and just need to pay around 500,000 VND for the fare. The buses are sleeping type and usually depart by 6 or 7pm.

Chị Fritz và mình đặt vé qua một hãng lữ hành và trả 600.000. Nhưng sau đó có người khuyên bọn mình là chỉ cần đến bến xe Nước Ngầm vào khoảng 5h chiều và lựa chọn một trong số 4-6 xe khách và chỉ cần trả 500.000 tiền vé. Xe là loại giường nằm và thường khởi hành vào lúc 6 hoặc 7h chiều.

Hình ảnh xe khách chúng tôi đã đi, xe mang biển số Lào của hãng Nam Trang. The bus which we boarded with Laos plate number of Nam Trang bus company.

Xe khá sạch và có giường nằm hai tầng. It’s quite clean and has double deck beds. (My brother advised me to call it “coach” not “bus”).

Trên xe chỉ có tổng cộng khoảng hơn chục người, bao gồm cả lái xe và phụ xe nên khá thoải mái. Chỉ có 3 hành khách là người Việt, bao gồm cả tôi, còn lại là người nước ngoài.

There are more than 10 people, include driver(s) and conductor(s). Only 3 guests are Vietnamese, the rest are foreigners.

Hình ảnh giường nằm tầng dưới.

Xe chạy đến khoảng 3-4h giờ sáng thì dừng vài tiếng đồng hồ, chờ đến sáng sớm để làm thủ tục xuất nhập cảnh.

The bus run up to 3-4am then stop for few hours, waiting until early morning to process at immigration.

Làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Việt Nam, bạn phải đóng 10.000 đồng hoặc 1usd. Tốt nhất hãy chuẩn bị tiền lẻ. Vì quá đông và lộn xộn (mọi người không xếp hàng, cũng không có cán bộ hướng dẫn mọi người xếp hàng) nên đôi khi bạn không được trả lại mà không biết kêu ai.

Exit procedure at Vietnam out-immigration office, you need to pay 10,000 VND or 1usd. It’s better to prepare small bill. Because it’s too crowded and chaos (no one queue up, not any officer guide people to queue up) so sometimes you don’t receive your change.

Sau đó, bạn cần làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Lào. Bạn cần điền thông tin vào một tờ khai, cũng không cần điền hết đâu. Hãy chuẩn bị khoảng 7000 kip Lào hoặc 25000 tiền Việt để trả lệ phí. Với công dân các nước không thuộc châu Á, bạn còn phải trả visa-on-arrival với lệ phí tuỳ theo quốc tịch. Bạn có thể đổi tiền Lào ngay tại cửa khẩu. Nghe nói là tỷ giá cũng không chênh lệch nhiều so với vào trong nước.

Ở tại cửa khẩu này, cũng có nhà vệ sinh trả phí, giá là 2.000 kip hoặc 5.000 tiền Việt. Người trông nom nhà vệ sinh là một người phụ nữ Việt Nam đã già. Sau khi trả tiền thì cô ấy sẽ đưa cho bạn một tập giấy vệ sinh. Điều làm mình không hài lòng ở nhà vệ sinh này là: mặc dù là nhà vệ sinh trả tiền nhưng chất lượng không tương xứng với giá cả. Nhà xí là xí xổm chứ không phải xí bệt, KHÔNG có một chỗ nào để treo đồ, túi xách. Nước cần phải múc từ bể ra, nhưng ca cũng vỡ, rất khó dùng.

Afterward, you need to process entry procedure at Laos in-immigration office. You need to fill up a form, need not to enter everything. Prepare around 7,000 kip or 25,000 VND to pay for the fee. For non-Asian citizens, you need to pay visa-on-arrival with fee depend on nationality. You can exchange to Laos Kip right at the border entry. I have heard that the rate isn’t that different with inside the country.

There IS a paid toilet here, price is either 2,000 kip or 5,000 VND. The care taker is an old Vietnamese lady. Upon you pay her, she will give you some toilet papers. I don’t satisfy with this toilet since: although it’s a paid toilet but the quality isn’t equal to the price. It’s squat toilet, not night stool. There is NOT any place to hang bags, stuffs. Water is needed to get from a tank, but the pitcher/scoop is also broken, very hard to use.

It took quite long time but afterward, you can come back to the bus and enjoy your trip. The bus will stop at a Vietnamese restaurant around noon time for you to have lunch. You have to pay either 4usd or 70,000VND or 25,000kip to have an order.

Mất khá nhiều thời gian, nhưng sau đó bạn có thể lên xe và tiếp tục đi. Xe khách sẽ dừng lại ở một nhà hàng Việt Nam để hành khách ăn trưa. Bạn cần trả 4usd hoặc 70.000 tiền Việt hoặc 25.000 kip để có một suất ăn. Fritz và tôi đều không ăn đồ ở đây.

Xe tiếp tục lên đường và khoảng 5h chiều thì xe đến bến xe khách Nam Viên Chăn. Tôi thấy mấy người nước ngoài đi cùng xe thì leo lên một xe tuk tuk để đi. Tôi và chị Fritz thì muốn đi sang Thái lan luôn. Hai người Việt đi cùng xe với chúng tôi có bạn là người Lào nên họ chỉ giúp chúng tôi một xe bus để đi đến bến xe gần Chợ Buổi Sáng. Giá vé xe là 3.000 kip.

The bus arrived at Southern Bus Terminal at 5pm. Other foreigners who were on same bus with us got in a tuk tuk. Fritz and me wanted to go to Thailand right away. The two Vietnamese who were our bus mates have Laotian friends so they showed us a bus to go to Vientiane bus terminal near Morning Market. Ticket price was 3,000 kip.

Hình ảnh phòng chờ tại bến xe khách Nam Viên Chăn. Picture at waiting area of Southern Bus Terminal:

Trên xe chúng tôi gặp khá nhiều “em sư” mặc áo hở vai. Có em thấy tôi quay xuống nhìn, thẹn quá còn cố kéo áo cao lên. Trong khoảng thời gian đó, tôi mới trải nghiệm rõ ràng các sư không được chạm vào phụ nữ như thế nào. Vì phụ xe là nữ, họ tự thu tiền của nhau, bỏ vào túi bóng rồi mới đưa cho phụ xe. Khi xe dừng, có một em gái đứng phía sau một sư, em gái phải lùi lại cho sư xuống trước rồi mới xuống. Khi chúng tôi và các sư trò chuyện khá vui vẻ, chúng tôi xin tên FB của các sư. Có hai sư viết lên một mảnh giấy, đặt xuống nền, rồi chị Fritz nhặt lên, chứ không đưa qua tay. Chị Fritz bảo chúng tôi chụp chung một kiểu ảnh, và bảo tôi lên ngồi cùng hàng ghế với các sư. Các sư giãy nảy lên nói: “Không được. Quá gần”. Tôi xuống hàng dưới ngồi, có sư bảo thế vẫn gần. Đó quả là một trải nghiệm thú vị.

We met some young male monks. At that time, I really experienced how do the monks not touch any woman. The conductor was female, so the monks collected the fare, put into a plastic bag, then give to the conductor. When the bus stop, there was a girl stood at the back of a monk, she went backward for the monk to get out first. When we talked quite friendly with the monks, we asked them their FBs. There were two monks wrote on a paper, put on the floor, then Fritz picked up it, not give hand to hand. Fritz asked us to take a picture, and asked me to have a seat on same line of chairs with the monks. They said: “No. Too near”. Then I went down a line, one of them said: that’s still near. What a great experience!

Chúng tôi đến bến cuối lúc gần 6h chiều. Rất ít người nói tiếng Anh để hỏi. Khi chúng tôi hỏi được xe đi Nongkhai thì xe đang rời bến, và chúng tôi không kịp mua vé nữa. Chúng tôi đành đi ra, tìm chỗ nghỉ ngơi để hôm sau tính tiếp.

We arrived at the last station nearly 6pm. It’s rarely to meet someone speak English to ask. When we know the bus to go to Nongkhai, it was leaving, and we weren’t able to buy the ticket. We have to go out of the terminal, find somewhere to rest.

Ảnh xe khách tại bến xe Vientiane:

Chúng tôi như những đứa trẻ lạc, đi lang thang mà không biết là đi đâu. Chúng tôi có vào một cửa hàng tự chọn để hỏi, nhưng cũng không ăn thua. Đúng lúc chúng tôi đang hoang mang, thì Fritz thấy một anh chàng người nước ngoài đang vừa đi vừa xem điện thoại.

We were getting lost, going around to nowhere. We entered to a convenience store to ask, but it didn’t help. When we were really confused, Fritz saw a foreign guy who was both walking and watching on the phone.

Tiếp cận anh chàng này, chúng tôi mới biết là anh ấy cũng từ Hà Nội sang, và cũng đang đi kiếm chỗ nào đó để ở, đang xác định phương hướng bằng điện thoại. Ba chúng tôi lang thang cùng nhau trong đêm tối. Có thêm anh chàng này, chúng tôi thấy ấm lòng và yên tâm thêm biết bao nhiêu. Anh chàng này, tên là Cosmin Popescu, là một người Romania đang dạy tiếng Anh tại Hà Nội, đi sang Lào để thoát visa. Cosmin còn cho tôi mượn điện thoại để dùng internet.

Approached this guy, we know that he also comes from Hanoi, and also looking for a place to stay, is identifying direction by phone. Three of us were wandering in the evening. Having him, we felt so comfortable. This guy, whose name is Cosmin Popescu, is a Romanian who is teaching English in Hanoi, go to Laos for visa exit. Cosmin lent me his phone to use internet.

Sau khi đi bộ hồi lâu và nhiều đắn đo, cân nhắc, chúng tôi dừng lại và chọn nhà khách Saysouly. Giá 90.000 kip/đêm/phòng cho hai người là khá tốt, chỉ có điều phải sử dụng nhà vệ sinh và nhà tắm chung với các phòng khác.

After long walking and consideration, we ended up at Saysouly Guest House. Price of 90,000 kip/night/room for 2 is pretty good. Although only common bathrooms, toilets with other rooms are available.

Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đi ăn tối. Bữa ăn đầu tiên ở Lào khá tốt, một suất khoảng 15.000 kip giá khá phải chăng và khá nhiều.

We had a rest then went out to have dinner together. The first dinner at Laos is pretty good, an order of 15,000 kip is good price with big serving.

Finished the dinner, Cosmin went back to the guest house, while two of us continued to discovery the night market.

Kết thúc bữa ăn tối, Cosmin trở lại nhà khách, còn chúng tôi thì tiếp tục hành trình khám phá chợ đêm.

I was about to write a detail post about Nongkhai, Thailand. However, up to now, I almost forget details.

So mostly will be pictures.

I want to write this just to recommend Art – the tuk tuk driver who brought us around Nongkhai.
Art speaks very few English. We were able to hire Art via help of Kasemsak – a Thai guy who rode same bus with us.
I still keep his email address. The price was 500 baht for the whole day, until he brings us back to the bus terminal to go back to Laos.

The good thing about Art is he recommend to us and brought us to different and wonderful places in Nongkhai, mainly:
Sala Kaew Ku (Wat Khaek), Wat Pho Chai, town tour.
He dropped us at Tha Sadet Indo-China market where we exchanged money, and I saw lots of Vietnamese stuffs there.
We invited him for lunch, but he said he would go home for lunch, then he lent us a cellphone, for us to contact him after finish at the market, while we have NOT paid him yet. What if we just leave him and find another tuk tuk? He really trusted us.
In the afternoon, before we leave to go to the bus station, he brought us to an eatery next to the river, where we had wonderful papaya salad.

Can’t say how much we appreciate his service.

Here is his FB page. Never mind it’s written there “Bangkok”, I asked and he currently lives in Nongkhai.
His phone no +66 83 149 5731

Picture of me and Art with his tuk tuk.

(To be continued … )                                     (Còn tiếp)

Tell me what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s