Singapore – Batu Pahat – Kuala Lumpur

Singapore – Malaysia                                             July 25 – July 28, 2015

I spent less than 24 hours in each place: Singapore, Batu Pahat and Kuala Lumpur. I just want to have my passport stamped, visit some people, experience the places … and obviously, to write this post. That’s it. But it turned out to be freaking awesome, include one time I was in … police office. In general, I was overwhelming because of kindness of people.

I booked my airfares since July 4, with total of less than 84USD, 3 weeks in advance of my trip, which is a pretty good price.

Tôi chỉ ở lại Singapore, Batu Pahat và Kuala Lumpur chưa đầy 24h mỗi nơi. Tôi chỉ cần có dấu đóng trên hộ chiếu, thăm một vài người, trải nghiệm những nơi này … và tất nhiên, để viết bài viết này. Vậy thôi. Nhưng nó trở thành một trải nghiệm thú vị, bao gồm 1 lần tôi phải … vào đồn cảnh sát. Nhìn chung, tôi bị quá tải vì lòng tốt của mọi người.

Tôi đặt vé máy bay từ ngày 4/7, với tổng tiền chưa đầy 84USD, 3 tuần trước chuyến đi, đối với tôi đó là một giá tốt.

Preparation/Chuẩn bị:

I can borrow ezlink mrt card, SIM of Singapore at Café Phượt 159, Trần Nhân Tôn, District 10 (with a deposit amount). But I don’t need to since I just be there in one day so I will just purchase for one day tourist mrt card, and borrow phone when necessary.

Exchange money: Since I know that I won’t spend much, so I just exchange 100SGD and 50 Malaysian Ringgit. My purpose of 100SGD is just to “show” to Airport Custom at Singapore if needed. The remaining after spending, I will exchange to Malaysian Ringgit. Further more, I bring extra of 111USD in case of emergency.

Print ticket, MRT map, instruction.

I didn’t read or research much, just has few specific things in mind and the rest just want to go with the flow. I also prefer to travel alone since I feel it’s more adventure, I can easily make decision as well as easily accept things happen, more chance to meet new people and I consider this trip as a learning experience.

Tôi có thể mượn thẻ ezlink để đi tàu điện, SIM điện thoại Singapore tại Cafe Phượt 150, Trần Nhân Tôn, Quận 10 (với một khoản đặt cọc). Nhưng tôi thấy không cần vì tôi chỉ ở đó một ngày, nên tôi chỉ cần mua thẻ MRT một ngày cho khách du lịch, và mượn điện thoại khi cần.

Đổi tiền: Vì tôi biết là tôi sẽ không chi tiêu nhiều, nên tôi chỉ đổi 100 Singapore Dollar (SGD) và 50 Ringgit Malaysia (RM). Mục đích của tôi khi đổi 100SGD là để trình diện Hải quan tại cửa khẩu nếu cần. Phần dư tôi sẽ đổi sang RM. Hơn nữa, tôi mang theo 111USD phòng trường hợp cần dùng.

In vé máy bay, bản đồ MRT, tờ hướng dẫn.

Tôi không đọc hay nghiên cứu nhiều, chỉ có một vài thứ cố định trong đầu và phần còn lại chỉ muốn xuôi theo dòng. Tôi cũng lựa chọn đi một mình vì tôi cảm thấy phiêu lưu hơn, nhiều cơ hội để gặp người mới hơn và tôi coi chuyến đi này như một cơ hội học tập.

TPHCM – Singapore (13:55 – 16:55)

Bus no 56 to Ben Thanh market, exchange money at Mai Van gold shop 1A Nguyễn An Ninh, then bus no. 152 to the airport.

Exchange rate by that day:

100SGD = 1,612,000; 50 Malaysian Ringgit = 286,500. Total: 1,898,500 VND.

I asked to have small bills and they gave me small bills which are convenient for me.

Bus no. 152 now drop people at domestic airport first, then stopped at international terminal as final station, which is a new thing in comparison with last time I rode it.

The flight with Vietjet Air was delayed 45 minutes.

Tôi đi xe bus số 56 đến chợ Bến Thành, đổi tiền tại tiệm vàng Mai Vân số 1A Nguyễn An Ninh, rồi đi xe bus số 152 đến sân bay.

Tỷ giá quy đổi của ngày hôm đó là: 

100SGD = 1,612,000; 50 Malaysian Ringgit = 286,500. Tổng cộng: 1,898,500 VND.

Tôi nhờ họ đưa cho tôi tiền lẻ để dễ tiêu, và họ đã đưa cho tôi.

Xe bus 152 giờ dừng ở sân bay nội địa cho khách xuống trước, rồi mới dừng ở bến cuối tại sân bay quốc tế, điều này mới so với lần trước tôi đi.

Chuyến bay với Vietjet Air bị trễ 45 phút.

Upon arrive at Changi Airport, I was getting lost at starting, since people showed me wrong Immigration counter. I filled up Disembarkation/Embarkation card and got through the custom, no one asked me to show money or any other question.

Đến sân bay Changi, lúc đầu tôi bị lạc, vì bị chỉ nhầm Quầy Hải quan. Tôi điền vào tờ thông tin Xuất nhập cảnh và được đi vào, không ai hỏi tôi bất cứ điều gì.

I bought Singapore Tourist Pass, valid for one day (pay 20sgd, 10sgd is for deposit, can get back).
It took me a little bit long time to queue up. Then I was in hurry since I didn’t want my acquaintance to wait for me for so long. But every time I travel, I felt more grateful to being born in this life, to have chance to travel. I was just thinking that: many people maybe just wish to have chance to waited to buy ticket like me.

Tôi mua thẻ Singapore Tourist Pass, có hiệu lực trong một ngày (trả 20SGD trong đó 10SGD là tiền đặt cọc, có thể lấy lại).
Tôi phải xếp hàng khá lâu trong khi đang vội, vì không muốn người quen của mình phải đợi lâu. Nhưng bất cứ khi nào đi du lịch, tôi lại cảm thấy biết ơn vì được sinh ra hơn, có cơ hội đi đây đó. Tôi chỉ nghĩ là: có nhiều người có thể chỉ ước được đứng xếp hàng mua vé như tôi.

After asking many people about directions, borrow phone to text, I got to Satay by the bay.

I was lucky, the time I came, Singapore is preparing for their National Day on August, so there were many practices of performance: airplanes were flying on sky, fireworks, lighting.

I met Le Quynh Hanh and her bf by 7:30pm. She my schoolmate in university, younger than me 4 years old, she’s working in Singapore. I had dinner with them there, some delicious BBQ. Our dinner cost more than 30SGD for 3 people. It might be my first time to eat lamb. Afterward, by 8:30pm, I experienced Supertree Grove at Garden by the bay. It was amazing, I felt like I’m Alice at Wonderland at that time. It looks like a totally new world for me.

Borrow phone from Hanh, text to Madhu.

Sau khi hỏi đường nhiều người, mượn điện thoại để nhắn tin, tôi tới được Satay by the bay.

Tôi thật may mắn, thời điểm tôi tới, Singapore đang chuẩn bị cho ngày độc lập vào tháng 8, vì vậy có rất nhiều buổi tập luyện biểu diễn: máy bay bay lượn trên bầu trời, pháo hoa, đèn chiếu sáng.

Tôi gặp Lê Quỳnh Hạnh và bạn trai của em ấy lúc 7:30. Em ấy học cùng trường Đại học với tôi, kém tôi 4 tuổi và đang làm việc tại Singapore. Tôi ăn tối với họ ở đó, một vài xiên nướng BBQ ngon lành. Bữa tối của chúng tôi là hơn 30SGD cho 3 người. Đó có thể là lần đầu tiên tôi ăn thịt cừu. Sau đó, khoảng 8:30, tôi được chứng kiến Supertree Grove tại Garden by the bay. Nó thật tuyệt vời, lúc đó tôi cảm giác như mình là Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Nó dường như là một thế giới hoàn toàn mới đối với tôi.

Mượn điện thoại của Hạnh, nhắn tin cho Madhu.

Background story: Via Couchsurfing, I stayed with Madhusudan Singh

His apartment is just 5-8 mins walk to Toa Payoh MRT

It’s my first time experience staying with a male host on CS. And I’m glad that Madhu accepted to host me. He gave me clear and great instructions as well as kept follow up with me before my trip. “Pleasure is on me” is what he said. The day I went there was his most busy day of work in a month, but he managed to accommodate me. And even I arrived quite late he was still waiting for me. He gave me a cup of tasty Indian tea, and spent time to talk with me. He works in IT field for stock market. And it’s a touch job. He explained for me complicated things in his work by simpler words for me to understand. He’s also really honest, he told me that he has a rich father who lent him money to buy this house, and he paid back to his father monthly. He’s a person with dreams, and he dreams a life back in India which he will have his own farm to raising milk cows since he realized that money isn’t that important. When I talked with him, I felt like I entered the atmosphere of “3 Idiots” – the Indian movie which I like the most. He reminded me many times to wake him up next morning when I need to leave. He even told me to kick him, beat him if he sleeps too deep. And he didn’t hesitate to wake up to open the door for me when I left by 6:30am.

Chuyện nền: Thông qua Couchsurfing, tôi ở nhờ nhà của Madhusudan Singh

Căn hộ của anh ấy chỉ khoảng 5-8 phút đi bộ từ trạm tàu điện Toa Payoh

Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng chủ nhà là nam trên CS. Và tôi vui vì Madhu cho tôi ở nhờ. Anh ấy chỉ đường cho tôi rõ ràng và tận tình, cũng như luôn hỏi thăm tôi trước chuyến đi của tôi. “Niềm vinh hạnh thuộc về tôi” là điều mà anh ấy nói. Ngày mà tôi đến đó là ngày làm việc bận rộn nhất trong tháng của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sắp xếp để tiếp đón tôi. Anh ấy làm về lĩnh vực công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán. Và đó là một công việc khó. Anh ấy đã giải thích cho tôi những thứ phức tạp trong công việc bằng những lời lẽ đơn giản để tôi hiểu. Anh ấy cũng rất thành thực, anh ấy kể là anh ấy có một người cha giàu, cho anh ấy vay tiền để mua nhà này, rồi anh ấy trả lại tiền hàng tháng. Anh ấy có nhiều ước mơ, và anh ấy mơ về một cuộc sống tại Ấn Độ nơi mà anh ấy sẽ mở một nông trang riêng để nuôi bò sữa. Anh ấy nhận ra là tiền không quá quan trọng. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi cảm giác như mình lạc vào thế giới của bộ phim “3 thằng ngốc” – bộ phim Ấn Độ mà tôi thích nhất. Anh ấy nhắc tôi vài lần là sáng hôm sau nhớ đánh thức anh ấy khi nào cần đi. Thậm chí bảo tôi cứ thoải mái đấm đá nếu anh ấy ngủ say quá. Và anh ấy đã không ngần ngại thức dậy mở cửa cho tôi khi tôi đi lúc 6h30 sáng.

July 26:

In Singapore & Malaysia, the time it’s getting dark & light is different with Vietnam. 6:30am in Vietnam, it’s lighten up already, while in Singapore & Malaysia, it’s still dark. And I left the house in that dark, but I totally felt safe & comfortable.

All “ignorance” needs to be paid in cash. In this case, it’s Singapore dollar. I bought one day tourist mrt card since I thought it’s valid within 24 hours. However it’s just valid within that day, it made me need to change my plan, and spend 10 SGD to re-charge the card. But I’ve learned something new: over riding 2 hours on MRT (no check out) will be fined 2SGD; minimum require in the card is 3SGD, so should re-charge it by 4SGD.

Ở Singapore & Malaysia, thời gian trời sáng tối khác với Việt Nam. 6:30 sáng ở VN trời đã sáng, nhưng ở đây trời vẫn tối. Tôi rời nhà trong bóng tối đó, nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy an toàn và thoải mái.

Mọi sự “ngu ngốc” đều phải trả giá bằng tiền mặt. Ở đây là Dollar Singapore. Tôi mua thẻ MRT 1 ngày vì nghĩ nó sẽ có hiệu lực trong vòng 24h đồng hồ. Nhưng nó chỉ có hiệu lực trong 1 ngày đó, làm tôi phải thay đổi kế hoạch và chi thêm 10SGD để nạp thêm tiền. Nhưng tôi học được một vài điều mới: đi MRT quá 2 giờ sẽ bị phạt 2SGD; và tiền dư tối thiểu trong thẻ là 3SGD.

Background story: Years ago, I met Lee Theng Wei via icq.com, then we added each other on Facebook. Then I added his father’s FB as well, and we chatted occasionally. His father, Dr. Lee Yee Loon, referred me to do volunteer translating for evisaasia.com on Sep 2012. Although it was volunteering, I got $100 from it, and I donated it to buy new tanks for Permanent Housing Rodriquez St, Paradita,Tondo, Manila which belongs to Philippine Community Fund. When his parents visited Vietnam with some relatives, we met in person in 2012. Then I added Wei’s mother – Ms. Guam Whee on FB. Then when I told Aunt Whee that, I’m going to Malaysia and would like to visit and spend time with them, miracle happened. She then told me that they can meet me in Singapore and go around with me, then they would bring me back to Malaysia by their car. I worried that I would bother them, then she said actually her daughter is married and live in Singapore, so they usually go there to visit their daughter, and they are planning to visit their daughter by the end of this month.

Chuyện nền: Vài năm trước, tôi gặp Lee Theng Wei trên icq.com, rồi chúng tôi kết bạn trên Facebook. Rồi tôi add thêm bố của anh ấy. Bố anh ấy, Dr. Lee Yee Loon, giới thiệu tôi làm tình nguyện phiên dịch cho evisaasia.com vào tháng 9/2012. Mặc dù là tình nguyện, tôi vẫn nhận được $100 từ nó, tôi quyên góp số tiền này để mua bể mới cho Permanent Housing Rodriquez St, Paradita,Tondo, Manila thuộc về Philippine Community Fund. Khi bố mẹ anh ấy và một số họ hàng du lịch Việt Nam năm 2012, chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên. Rồi tôi kết bạn với mẹ của Theng Wei – Ms. Guam Whee trên FB.

They asked me to meet them by 9am at Eunos MRT station. But I was there in advanced. I bought one liter bottled water for 1.6 SGD, then walked around to visit while waiting for them. I saw some eateries and was planning to get something for breakfast, and I met them there. It was a happy moment, Aunt Guan Whee said she couldn’t recognize me. I also met the younger sister of Aunt Whee there. Her name is Luan Chooi. Then 3 of them offered me lots of things to eat for breakfast. One of the food was chwee kueh. Some eatery here listed info about kcal of the food which is new for me, i.e. an order of peanut porridge is 170 kcal.

Họ nhắn tôi gặp lúc 9h sáng ở trạm MRT Eunos. Nhưng mà tôi đến trước, mua một chai nước 1l giá 1.6SGD rồi đi bộ loanh quanh để thăm. Tôi thấy một vài quán ăn và dự định kiếm cái gì đó ăn sáng thì bất ngờ gặp họ. Đó là một giây phút hạnh phúc, Cô Guan Whee nói là không nhận ra tôi. Tôi cũng gặp em gái của cô Whee ở đó. Cô ấy tên là Luan Chooi. Rồi 3 người họ mua cho tôi bao nhiêu thứ để ăn sáng. Một trong những đồ ăn là chwee kueh. Một số cửa hàng ở đây đề thông tin kcal – điều này là mới với tôi, ví dụ: một suất cháo lạc là 170 kcal.

Aunt Whee bought breakfast for her daughter then we walked toward her daughter’s house. Her daughter – Minerva T.Y.Lee (older sister of Lee Theng Wei) is the translator of The Lotus Sutra, founder of Lotus Happiness. Her website. She is married and has an eleven month old son. Her husband works in financial field. They have their own apartment in Singapore. TY – younger sister of Lee Theng Wei was there as well. She is a lawyer and studying higher education online.

Afterward, Aunt Whee, Aunt Chooi and Uncle Yee Loon went with me to the Merlion Statue and a baby spa. They researched how to go and discussed with each other, I didn’t have to do anything, just follow them. They usually asked me to stop and took pictures for me. Taking pictures isn’t that important with me, but I know that what makes them happy, and I also enjoy being taken care, so I have lots of pictures from 2 cameras of 2 Aunts, and phone of Uncle Yee Loon. Aunt Luan Chooi was the one asked me to take picture the most. Sometimes 3 of them taking my picture at the same time, which was really funny for me. Seeing 3 of them trying their best to take pictures for me touched my heart of how am I being loved.

To have this beautiful picture of mine, here are 3 of them taking pictures for me.

Cô Whee mua đồ ăn sáng cho con gái cô ấy, rồi chúng tôi đi bộ về nhà chị ấy. Con gái cô ấy – Minerva T.Y.Lee (chị gái của Lee Theng Wei) là dịch giả của cuốn The Lotus Sutra, người sáng lập Lotus Happiness. Chị ấy đã kết hôn và có một cậu con trai 11 tháng tuổi. Chồng chị ấy làm về lĩnh vực tài chính. Họ sở hữu một căn hộ riêng ở Singapore. TY – Em gái của Lee Theng Wei cũng ở đó. Em ấy là Luật sư và đang học tiếp lên.

Sau đó, Cô Whee, Cô Chooi và chú Yee Loon đi cùng tôi tới Tượng Sư tử và một baby spa. Họ nghiên cứu đi tới đó thế nào và bàn bạc với nhau, tôi không phải làm gì cả, chỉ cần đi theo họ. Họ thường bảo tôi dừng lại để chụp ảnh. Chụp ảnh không quá quan trọng với tôi, nhưng tôi biết rằng điều đó làm họ vui, và tôi cũng thích được chăm sóc, vì vậy tôi có khá nhiều ảnh từ 2 máy ảnh của Cô Whee và cô Chooi, điện thoại của chú Yee Loon. Cô Luan Chooi là người bảo tôi dừng lại để chụp ảnh nhiều nhất. Nhìn 3 người họ cố gắng hết mức để chụp ảnh tôi khiến tôi cảm động vì tôi được yêu quý như thế nào.

Để có được bức ảnh này của tôi, 3 người họ đã tập trung đứng chụp ảnh như thế này.

On the way going, Uncle Yee Loon explained to me that: “Singa” means “lion” and “pura” means “looks like”

When we reached to Merlion statue, I told them that: “Thank you for going with me!”, they just said: “It’s fine. I also never been there”. They said they usually passed there, saw it from far away, but never approach it. Under sunlight, a rainbow appeared, which Uncle Yee Loon said it’s a lucky thing.

Trên đường đi, chú Yee Loon giải thích cho tôi là: “Singa” nghĩa là “sư tử” và “pura” nghĩa là “giống như”.

Khi chúng tôi đến tượng Sư tử, tôi nói là: “Cảm ơn cô/chú đã đi cùng cháu”, họ chỉ trả lời “Không có gì. Tôi cũng chưa đến đây bao giờ”. Họ nói là họ thường đi qua đây, và nhìn thấy nó từ xa, nhưng chưa bao giờ tiếp cận nó. Dưới ánh nắng mặt trời, một cầu vồng xuất hiện, chú Yee Loon nói đây là điều may mắn.

Picture: Our meet up in Hanoi on 2012 & in Singapore on 2015.

Ảnh: Cuộc gặp gỡ của chúng tôi tại Hà Nội năm 2012 và Singapore năm 2015.

When we were walking on Orchard avenue, there was a group of people giving things for free. They are from a real estate company, attracting people to go to their show. Each of us got a bag which has one glass, one set of 2 electrical adaptor which is very useful for traveling. A coupon for free foods, include: an ice cream (mango/chocolate flavor), a cotton candy (I didn’t take it since it’s too sweet), kachang puteh – a local food which has lots of nuts (I choose the mixed one), one set of one juice and sandwich (I selected apple juice & turkey sandwich).

Khi chúng tôi đang đi bộ trên đường Orchard, có một nhóm người đang cho đồ miễn phí. Họ làm việc cho một công ty về Bất động sản, đang lôi kéo mọi người vào buổi trình diễn của họ. Mỗi người chúng tôi nhận được một túi có một cái cốc, một bộ có 2 đầu chuyển ổ cắm, khá là hữu dụng khi đi du lịch. Một phiếu đồ ăn miễn phí, bao gồm: 1 cái kem (vị xoài/chocolate), một kẹo bông (tôi không lấy vì nó quá ngọt), kachang puteh – một đồ ăn địa phương mà có khá nhiều loại hạt (tôi chọn loại thập cẩm), và một phiếu gồm một nước hoa quả và bánh sandwich (tôi chọn nước táo & sandwich gà tây).

Here is how electric socket in Malaysia and Singapore look like:

Đây là hình ảnh của ổ cắm điện tại Malaysia và Singapore:

I was full with the free foods, but they still ordered lunch at Ngee Ann city. And the Hainanese chicken rice was too good.

Tôi đã no với mấy món đồ miễn phí, nhưng họ vẫn gọi đồ ăn trưa tại Ngee Ann city. Và món cơm gà Hải Nam thật sự quá ngon.

On the MRT to go back, we met an Australian woman caring a baby on her hand entered the MRT with a group of children. She told us that she has 12 children, 6 sons and 6 daughters, in which only 9 of them are going with her. There is a twin boy, in which, the bigger one is actually the younger/smaller one and vice versa.

I wanted to return the single tourist ticket to get back 10SGD, but it’s not refundable at Eunos MRT station, so I decided to keep the ticket for next time use. So now I have a Singapore MRT card with 4.5 SGD left, if anyone wants to borrow, I can help.

Aunt Whee bought some cakes for her children at home, but obviously, they also offered me to eat.

Afterward, we went to Malaysia by car. Uncle Yee Loon was the one who drive, Aunt Whee stayed at the front seat with him. At the back, was me, Aunt Luan Chooi and TY.

In Singapore & Malaysia, vehicles ride at the LEFT side, which is different with Vietnam.

Aunt Whee accidentally misplaced the autopass card for their car and was able to find it. So we went to Bukit Panjang North Neighbourhood Police Post, they wrote a report there, and we were able to get out of Singapore without any payment.

Trên MRT đi về nhà, chúng tôi gặp một phụ nữ người Úc bế một em bé trên tay đi vào tàu điện với một nhóm trẻ. Chị ấy bảo chúng tôi là chị ấy có 12 con, 6 con trai và 6 con gái, giờ chỉ có 9 đứa đi cùng chị ấy. Có một cặp sinh đôi nam, trong đó, cậu lớn hơn thật ra là nhỏ hơn, và ngược lại. 

Tôi muốn trả lại vé tàu điện để lấy lại 10SGD, nhưng nó không hoàn trả lại được tại trạm Eunos, vì vậy tôi quyết định giữ lại tấm vé cho lần tới. Vì vậy giờ tôi có một vé MRT Singapore với 4.5SGD còn lại, nếu có ai muốn mượn, tôi có thể giúp.

Cô Whee mua một số bánh ngọt cho các con cô ấy ở nhà, nhưng tất nhiên là họ cũng mời tôi ăn.

Sau đó, chúng tôi đi về Malaysia bằng ô tô. Chú Yee Loon lái xe, cô Whee ngồi ghế trước với chú. Phía sau là tôi, cô Luan Chooi và TY.

Ở Singapore & Malaysia, giao thông ở phía TRÁI, khác với Việt Nam.

Cô Whee sơ xuất để thẻ autopass của ô tô ở đâu đó và không tìm thấy. Vì vậy chúng tôi phải tới Đồn Cảnh sát biên phòng phía Bắc Bukit Panjang, họ viết một tờ tường trình ở đó, và chúng tôi đã ra khỏi được Singapore mà không cần trả tiền gì cả.

I was lucky to go with them, since all the Immigration procedure was very fast. We were just in the car, collect all passports and gave to the Immigration Officer. If I went there by train or bus, there would be a long queue up line to process.

After entering Malaysia, we first went to Aunt Luan Chooi’s house. Aunt Whee has 3 sisters and 2 brothers, most of them and their mother live in Johor Bahru. We then went to house of one of her brother, who her mother is living with. On the way, there was a double rainbow. Then we were on 2 cars and went to a seafood restaurant named Restoran Asli makanan Laut Mutiara Biru, address: KG. SG. Temon Baru Skudai, 81300, Johor Bahru.

Tôi đã may mắn khi đi cùng họ, vì thủ tục xuất nhập cảnh rất nhanh. Chúng tôi chỉ ở trên xe, đưa hết hộ chiếu cho Cán bộ Hải quan. Nếu tôi đi bằng tàu điện hay xe bus, chắc sẽ phải đứng xếp hàng dài.

Sau khi vào đến Malaysia, đầu tiên chúng tôi đến nhà cô Luan Chooi. Cô Whee có 3 chị em gái và 2 anh em trai, phần lớn mọi người và mẹ của cô ấy sống ở Johor Bahru. Rồi chúng tôi đến nhà anh trai của cô ấy, mẹ của cô ấy sống ở đây. Trên đường đi, có một cầu vồng đôi xuất hiện. Rồi chúng tôi đi bằng 2 xe ô tô tới một nhà hàng hải sản tên là Restoran Asli makanan Laut Mutiara Biru, địa chỉ: KG. SG. Temon Baru Skudai, 81300, Johor Bahru.

We had a dinner together since the next day is birthday of Aunt Whee. It’s a big dinner with lots of foods and Aunt Whee continuously feeding me. Another brother of Aunt Whee came with his wife and two sons. This uncle work in Singapore but live in Malaysia, so he is in 2 countries almost everyday 🙂

We left the restaurant around 9pm. And it took us around an hour & 45 mins to go to the house of Uncle Yee Loon & Aunt Whee at Batu Pahat. The time is quite exact on Google Maps, and the distance was 128km. I was half slept in the car, but I was aware that it passed a long distance, stop at traffic lights, turn left … right … many times before reach to destination.

Their house has 2 floors, can be reached by both side (front & back), quite large & beautiful. They keep everything neat & clean. I slept in their daughter’s room & there are some cups on her table. Outside of the room, I was impressed with a display cabinet which contains lots of cups, medals which Aunt Whee told me that her 3 children won somewhere any many aspects: Mathematic, chess, … Next room is Lee Theng Wei’s room, he isn’t there, he studied & is working in South Korea. I felt weird, to the person I haven’t met, I’m next to your room now.

Chúng tôi ăn tối cùng nhau vì ngày hôm sau là sinh nhật của cô Whee. Đó là một bữa tối lớn với nhiều đồ ăn và cô Whee liên tục gắp thức ăn cho tôi. Một người em trai khác của cô Whee cũng đến với vợ và hai con trai. Chú này làm việc ở Singapore nhưng  sống ở Malaysia, nên hầu như ngày nào chú ấy cũng ở hai nước 🙂

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng vào khoảng lúc 9h tối. Và mất khoảng 1h 45 phút để đi tới nhà chú Yee Loon và cô Whee ở Batu Pahat. Thời gian khá khớp với trên Google Maps, và khoảng cách khoảng 128km. Tôi đã lơ mơ ngủ trên xe, nhưng tôi ý thức được là xe đi khá xa, dừng trước đèn giao thông, rẽ trái, phải khá nhiều trước khi đến được nơi.

Nhà cô chú có 2 tầng, và có thể vào được từ cả hai phía (trước & sau), khá rộng và đẹp. Họ giữ nhà rất gọn và sạch. Tôi ngủ trong phòng con gái của họ và thấy mấy cái cúp trên bàn. Phía ngoài phòng, tôi bị choáng ngợp bởi một tủ đựng đầy cúp, huy chương mà cô Whee nói là 3 con của cô ấy giành được trên nhiều lĩnh vực: toán, đánh cờ … Phòng bên cạnh là phòng của Lee Theng Wei, anh ấy ko có ở đó, anh ấy đã đi học và đang làm việc tại Hàn Quốc. Tôi cảm thấy lạ kỳ, hỡi con người mà tôi chưa gặp kia ơi, tôi đang ở ngay cạnh phòng anh.

July 27:

The regular best moment of traveling might be the time I wake up in the morning. When I slept, I have no idea of where am I, and when I wake up, I tell myself: oh, it’s weird, it’s new for me, now I’m in a totally new place with new people and new experience. Is this true, or just a dream?

And next morning, Aunt Whee prepared a very delicious and healthy breakfast.

Cái giây phút tuyệt vời nhất khi đi du lịch của tôi thường là khi tôi thức giấc vào buổi sáng. Khi tôi ngủ, tôi không có ý thức là tôi đang ở đâu, và khi tôi thức giấc, tôi bảo bản thân: ồ, thật kỳ lạ, mình đang ở một nơi mới với những con người mới và những kinh nghiệm mới. Đây là thật hay là mơ?

Và sáng hôm sau, cô Whee chuẩn bị một bữa sáng rất ngon lành và bổ dưỡng.

The cake which she is cutting was given to her by her sister. Each person has one glass of smoothie, one bread slice, and one bowl of porridge. The smoothie is made from carrot, apple & celery by blender. Normally she also include orange, but in that day, they was out of orange. The porridge, Aunt Whee cooked rice with egg, and included many nuts: cashew nut, almond, squash seed, sesame, raisin, chestnut, … The bread is being eaten with their homemade jam. This jam is made from lemon, ginger, garlic, apple cider vinegar and honey with equivalent quantity. They blended 500g of lemon (around 3 big lemon, include skin), 500g of garlic (remove skin), 500g of ginger (include skin), 500ml of apple cider vinegar together in blender, then add an enough amount of honey to make it tastes better. Then they cook the mix by small fire for water to be evaporated until half is left, store in container in fridge. Then they use it to eat with bread. Uncle Yee Loon said it’s very good to drink this when just wake up in the morning. He made this and gave to an acquaintance who was sick and about to have operation, then this person get well after using it for a while.

Cái bánh mà cô ấy đang cắt là chị gái của cô ấy cho. Mỗi người có một ly sinh tố, một lát bánh mì và một bát cháo. Ly sinh tố làm từ cà rốt, táo và cần tây bằng máy xay sinh tố. Thông thường cô ấy cho cả cam, nhưng hôm đó hết cam. Món cháo, cô Whee nấu bằng gạo và cho trứng, và cho vào nhiều loại hạt: hạnh nhân, hạt điều, hạt bí, hạt vừng, nho khô, hạt dẻ … Bánh mì thì được ăn cùng bời mứt tự làm tại nhà. Món mứt này làm từ chanh, gừng, tỏi, dấm táo và mật ong với tỷ lệ tương đương. Họ xay 500g chanh (3 trái lớn vỏ vàng, gồm cả vỏ), 500g tỏi (bỏ vỏ), 500g gừng (gồm cả vỏ), 500ml dấm táo trong máy xay sinh tố, rồi thêm vào một lượng vừa đủ mật ong để làm vị ngon hơn. Rồi họ đun hỗn hợp này trong lửa nhỏ cho nước bốc hơi tới còn một nửa, chứa trong lọ và để trong tủ lạnh. Và họ dùng để ăn với bánh mì. Chú Yee Loon nói là rất tốt nếu uống hỗn hợp này ngay khi mới thức dậy vào buổi sáng, trước khi ăn sáng. Chú ấy làm món này và cho một người quen bị ốm và sắp phải đi phẫu thuật, rồi người này khoẻ hơn sau khi dùng một thời gian.

Uncle Yee Loon is a Professor at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. He is President of Concrete Society of Malaysia, he developed a light weight concrete, he is now working with C.H.E Malaysia to build several rice husk power plant in Vietnam.

Aunt Whee learned to make western cakes when she went to Europe to follow her husband who was studying there. Upon return, she opened a cake business and won in many competitions in both Malaysia & Singapore. Many newspapers posted about her. Now she closed this cake business, but she can share experience if someone ask. She also likes flowers, and has a blog about flower here. In her free time, she bought some Barbie dolls and make clothes for those dolls. She also use computer to make photo albums of her family or their travel to Europe last May.

Chú Yee Loon là Giảng viên tại trường Đại học Universiti Tun Hussein Onn của Malaysia. Chú ấy là Chủ tịch của Hiệp hội Bê tông Malaysia, chú ấy đã phát triển một loại bê tông nhẹ, và chú ấy đang làm việc với C.H.E Malaysia để xây dựng một vài nhà máy điện trấu tại Việt Nam.

Cô Whee học được cách làm bánh phương Tây khi cô ấy theo chồng đến châu Âu học thạc sỹ. Khi trở về, cô ấy mở kinh doanh, tham dự và thắng nhiều giải ở cả Malaysia & Singapore. Rất nhiều tờ báo viết về cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn kinh doanh nữa, nhưng có thể chia sẻ kinh nghiệm nếu có ai đó hỏi. Cô ấy cũng thích hoa, và có một blog về hoa ở đây. Lúc rảnh, cô ấy cũng mua một vài con búp bê Barbie và may váy cho chúng. Cô ấy cũng dùng máy tính để làm album ảnh cho gia đình hay chuyến du lịch tới châu Âu hồi tháng 5.

I wrote to Lee Theng Wei when I chatted with him on FB:

“Theng Wei, although we haven’t met. But I met your whole family, and some of your relatives. I’m so happy and thankful that it happened. Your family welcomed and accommodated me as a member of the family. I have been overwhelming because of their kindness and generosity. Your parents and your aunt spent time to go around with me, took pictures for me, treated me for every meals, accommodated me in their house and I slept in your sister’s room. Your mother treated me as her own daughter, she continuously feeding me. She prepared a very healthy breakfast. She helped me to buy a ticket from Batu Pahat to KL (23RM), And when I asked to pay back her, she didn’t accept it. Even when I exchanged Singapore dollar to Malaysian Ringgit, she added 40 cent for the amount to be enough. She gave me everything she can. Your aunt is also wonderful, she even hasn’t met me or talked with me before, but she helped me and accommodated me a lot. She was the one who always asked me to stop to take pictures. Your Dad is the same”

Tôi viết cho Lee Theng Wei khi tôi chat với anh ấy trên FB:

“Theng Wei, dù chúng ta chưa gặp, nhưng em đã gặp cả gia đình anh, và một vài họ hàng. Em rất hạnh phúc vì điều đó. Gia đình anh chào mừng và đón tiếp em như là một thành viên trong gia đình. Em đã bị quá tải bởi lòng tốt và sự rộng lượng của họ. Bố mẹ anh và cô của anh giành thời gian để đi chơi với em, chụp ảnh cho em, mời em ăn tất cả các bữa, cho em ở nhà của họ và em ngủ trong phòng em gái anh. Mẹ anh đối xử với em giống như con gái, cô ấy liên tục cho em ăn. Cô ấy chuẩn bị một bữa sáng rất bổ dưỡng. Giúp em mua vé đi KL từ Batu Pahat. Và khi em đòi trả tiền, cô ấy không cho. Thậm chí khi em đổi đô Singapore sang RM, cô ấy cũng thêm vào 40 cent để cho đủ. 

And here is what I wrote to Aunt Whee:

“Aunt, thank you thank you so much for everything! You welcomed and accommodated me in the warmest way, like a member of the family. You and your family is my most impression and happiness in the trip. I didn’t want to leave actually. If I would come to Malaysia just to visit again, the utmost reason would be you. Your family is wonderful, everyone is talented, generous and very kind … You were continuously giving without asking anything in return … You love and care about each other. You treat other people with love and respect. Your family is such a dream family”

Và tôi viết cho cô Whee:

“Cô, cảm ơn cô rất nhiều vì tất cả mọi thứ! Cô tiếp đón cháu một cách nồng ấm nhất, như là một thành viên trong gia đình. Cô và gia đình cô là điều làm cháu ấn tượng và hạnh phúc nhất trong chuyến đi này. Cháu đã không muốn rời khỏi đó. Nếu như cháu quay lại Malaysia chỉ để thăm quan, lý do lớn nhất có lẽ là cô. Gia đình cô thật tuyệt vời, mọi người đều tài năng, rộng lượng và tốt bụng … Mọi người liên tục cho đi mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì … Mọi người yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Mọi người đối xử với nhau bằng tình yêu và sự tôn trọng. Gia đình cô thật là đáng mơ ước”

They brought me to W Teratai trading SDN BHD – a licensed money service business at Batu Pahat Mall to exchange money. The rate was 1SGD = 2.6 RM. Then they brought me to Batu Pahat Bus Terminal for my trip to KL. The remaining time before the bus depart, they drove me around to visit the town. And at a store, first time in my life, I saw a fruit looks like rambutan but it’s not rambutan. And upon my Google research at home, it was pulasan. And the mangos here are really big.

The bus departed by 12:35pm, it stopped one time on the way for people to go to toilet. I bought an order of 3 pieces cost 2.5 RM from Putu Bambu World.

Họ đưa tôi tới W Teratai trading SDN BHD – một dịch vụ đổi tiền ở Batu Pahat Mall. Tỷ giá là 1SGD = 2.6 RM. Rồi họ đưa tôi tới Bến xe khách tại Batu Pahat để tôi đi KL. Thời gian dư trước khi xe chạy, họ chở tôi đi vòng quanh để tôi xem thị trấn. Ở một cửa hàng, lần đầu tiên tôi thấy một loại quả giống chôm chôm mà không phải là chôm chôm. Và sau khi google tại nhà, tôi biết quả đó gọi là pulasan. Và xoài ở đây thì thật là to.

Xe chuyển bánh lúc 12:35 trưa, nó dừng một lần trên đường cho hành khách đi vệ sinh. Tôi mua một hộp có 3 miếng putu bambu với giá 2.5 RM ở Putu Bambu World.

The bus arrived at Terminal Bersepadu Selatan by 5pm, then I took LRT to go to PWTC station which is around 16km. From there, I walked to South tower bistari condo.

The LRT ticket here is a blue rounded plastic and can be purchased at ticket machine. You just need to select destination, the machine will show the price, then you insert money, either paper or coins, bill of 2RM or smaller. Then the machine will drop ticket and remaining money. My ticket was 1.5RM.

Xe khách đến bến Bersepadu Selatan lúc 5h chiều, rồi tôi đi LRT tới trạm PWTC, cách khoảng 16km. Từ đó tôi đi bộ tới toà phía Nam của chung cư Bistari.

Vé LRT ở đây là một miếng nhựa tròn màu xanh và có thể mua tại máy. Bạn chỉ cần lựa chọn nơi đến, máy sẽ cho biết giá tiền, rồi bạn cho tiền vào, tiền giấy hoặc xu, mệnh giá tối đa 2RM. Rồi máy sẽ trả lại tiền dư và vé. Vé của tôi giá 1.5RM.

Background story: Via Couchsurfing, I stayed with Reed Martinli. He is a Canadian and is an Actor/Director who produce TV show. He is kind of a wealthy and successful person. He has 4 houses in KL, 2 houses in Singapore, houses in Dubai of his own, houses in England & Canada from his mother which are being shared with his sisters. He is going to buy a very modern car and told me that in next 5 years, he will retire in Ireland. And he’s 35 years old now.

I’m definitely lucky when Martinli accepted to host me. I arrived too late in comparison with expected time and wasn’t able to inform him, and it may affected his schedule. But he welcomed me with great smile and hugged me. Me of years ago, the super conservative one, wouldn’t easily accept a first time meet guy hug me. But by time passing, I’ve learned that it’s a culture thing and just enjoyed it. His apartment has 4 bedrooms, he stays in one room, two rooms are for rent, and I stayed in another room. He brought me to supermarket, bought groceries to cook dinner for me. He paid lots of time and efforts to cook the dish (Spanish dish) – a combination of lamb/chicken with onion, tomatoes, yogurt, turmeric and lots of other spices. He cooks in the kitchen which will be on his cooking show in the future. It tastes so good and he said it should taste better since it should be cooked longer time. And more on that, the mindset of rich people is different and I want to learn about it.

Chuyện nền: Thông qua Couchsurfing, tôi ở cùng với Reed Martinli. Anh ấy là người Canada và là Diễn viên/Đạo diễn sản xuất  chương trình TV. Anh ấy là người thuộc dạng giàu có và thành đạt. Anh ấy có 4 nhà ở KL, 2 nhà ở Singapore, nhà ở Dubai. Anh ấy chuẩn bị mua một cái ô tô rất hiện đại và bảo tôi là trong 5 năm tới anh ấy sẽ nghỉ hưu ở Ireland. Và giờ anh ấy 35 tuổi.

Chắc chắn là tôi may mắn khi Martinli cho tôi ở nhờ. Tôi đến nơi muộn hơn nhiều so với dự định và không báo được cho anh ấy, và nó có thể ảnh hưởng tới lịch trình của anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn chào đón tôi bằng nụ cười và ôm tôi. Nếu là tôi của vài năm trước, người rất bảo thủ, sẽ không dễ dàng chấp nhận một người con trai lần đầu tiên gặp ôm tôi. Nhưng thời gian trôi qua, tôi học được là nó thuộc về văn hoá, và chỉ tận hưởng nó. Căn hộ của anh ấy có 4 phòng ngủ, anh ấy ở 1 phòng, 2 phòng để cho thuê và tôi ở trong phòng còn lại. Anh ấy đưa tôi đi siêu thị, mua đồ để nấu ăn cho tôi. Anh ấy giành nhiều thời gian và công sức để nấu một món ăn Tây Ban Nha cho tôi. Nó là một món kết hợp giữa thịt cừu/thịt gà với hành tây, cà chua, sữa chua, nghệ và nhiều gia vị khác. Anh ấy nấu ở trong bếp mà tương lai sẽ có một show nấu ăn được ghi hình ở đó. Món đó rất ngon và anh ấy nói là lẽ ra phải ngon hơn nếu thời gian nấu lâu hơn. Và hơn thế, suy nghĩ của người giàu cũng khác biệt và tôi muốn học điều đó.

He brought me to visit around Kuala Lumpur by his own car. And even told me to stay longer next time I come, so he can bring me around more. We stopped at a gasoline station for him to re-fuel his car. I saw him insert his credit card then re-fuel on his own. I was thinking that it’s the way it is here: self-service. Then he told me that actually he can ask someone to do it for him, but he doesn’t want to depend on people.

Anh ấy chở tôi đi vòng quanh Kuala Lumpur bằng xe ô tô. Thậm chí bảo tôi lần sau đến lâu hơn, để anh ấy có thể mang tôi đi nhiều nơi hơn. Chúng tôi dừng ở một trạm xăng để anh ấy đổ xăng. Tôi thấy anh ấy cho thẻ tín dụng vào rồi tự đổ xăng lấy. Tôi nghĩ là đó là cách sống ở đây: tự phục vụ. Rồi anh ấy bảo tôi thực tế anh ấy có thể gọi ai đó đổ giùm, nhưng anh ấy không muốn phụ thuộc vào người khác.

Martinli also treats well his tenant and even the cleaner of the building.

(Impression about Malaysia: It looks like car is the most popular vehicle here. Looks like everyone here have their own car.)

Martinli cũng đối xử tốt với người thuê phòng tại nhà anh ấy và thậm chí người quét dọn của toà nhà.

(Ấn tượng về Malaysia: dường như ô tô là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đây. dường như ở đây ai cũng có ô tô)

July 28:

I left Martinli condo unit by 7:30am, walked to Petronas twin tower.

Tôi rời khỏi căn hộ của Martinli lúc 7:30 và đi bộ tới tháp đôi Petronas.

On the way, I bought a 1.5l bottled water for 2.2 RM. 3 pieces of Kuih-Muih for 1.2 RM.

Trên đường đi, tôi mua một chai nước 1.5l với giá 2.2 RM. 3 miêng bánh Kuih-Muih với giá 1.2 RM.

Picture: Rambutan & Pulasan in a fruit store. A temple.
A seller at a fruit store (near Safuan Plaza) gave me one Pulasan fruit for free. 1kg of Pulasan cost 20RM here.

Ảnh: Chôm chôm và Pulasan trong một quầy hoa quả. Một ngôi đền.
Một người bán hàng trong một quầy hoa quả (gần Safuan Plaza) cho tôi một trái Pulasan miễn phí. 1kg Pulasan giá 20RM ở đây.

I entered a grocery store, Black Glutinous Rice here is called pulut hitam and price is 11RM/kg.

I ended up riding LRT from Kampung Baru station to KLCC station (1RM for ticket). As my observation, the wheels train don’t run ON a surface but “hanging” and “covered” beside the wall.

Tôi vào một cửa hàng bán tạp hoá, gạo nếp cẩm ở đây gọi là pulut hitam và giá là 11RM/kg.

Tôi cuối cùng đi LRT từ trạm Kampung Baru tới trạm KLCC (1RM mua vé). Theo như quan sát của tôi, bánh xe của tàu không chạy trên bề mặt đường ray mà treo và bao phía bên cạnh tường.

I finally got into Petronas Twin Towers. I saw people used the company ID to enter to go to their office.

Tôi cuối cùng cũng bước vào Toà tháp đôi Petronas. Tôi thấy mọi người dùng thẻ nhân viên để đi qua cửa kiểm tra an ninh để vào văn phòng.

I spent time walk around the park beside the twin tower. A man look like a cleaner staff there showed me how to fill up water bottle by drinking water tap.

Tôi đi bộ trong công viên bên cạnh toà tháp đôi. Một người quét dọn ở đó chỉ cho tôi cách làm đầy bình nước uống bằng vòi nước uống công cộng ở đó.

I then visited Hippopo Baby Spa at Great Eastern Mall, 1RM for bus ticket. Then I took LRT from Jelatek to KL Sentral 1.5RM, 20 minutes. I purchased 35RM with KLIA ekspres for train ticket to go to KL2 airport.

Rồi tôi thăm Hippopo Baby Spa ở Great Eastern Mall, 1RM cho tiền vé xe. Rồi tôi đi tàu từ Jelatek tới KL Sentral 1.5RM, mất 20 phút. Tôi trả 35RM cho KLIA ekspres để mua vé tàu đi tới sân bay KL2.

I had to have my both index finger tips scanned at Immigration Counter before leaving the country.

Kuala Lumpur – HCMc (2:55pm – 3:50pm): The flight with Air Asia was on time.

I went back home by bus no. 152 and bus no. 104

I had a wonderful trip which urge me to travel more, to continue step my small feet into this big world. To welcome and enjoy amazing things, to be surprised with life. Definitely, my best takeaway from this trip was Lee family, Madhu & Reed Martinli.

Tôi phải scan cả hai đầu ngón tay trỏ ở Quầy Xuất nhập cảnh trước khi rời đất nước này.
Chuyến bay trở về với Air Asia đúng giờ. Tôi về nhà bằng xe bus 152 rồi 104.

Tôi có một chuyến đi tuyệt vời mà khuyến khích tôi du lịch nhiều hơn, để tiếp tục bước chân nhỏ vào thế giới lớn. Để chào đón và tận hưởng những điều tuyệt vời, để được ngạc nhiên với cuộc sống. Tất nhiên, gia đình chú Lee, Madhu & Reed Martinli là những điều tuyệt vời nhất mà tôi có được.

Tell me what you think

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s